Tề Lăng Hạo hết lần này đến lần khác hy sinh bản thân của mình vì Kiều Uyển Vũ nhưng cô lại không hề hay biết gì hết mà luôn oán trách anh vô tình bạc nghĩa đến hôm nay cô mới bản thân cô cũng chẳng tốt đẹp gì hết chỉ là một kẻ vô tâm vô phế mà thôi.
“Vậy người phụ nữ ở cùng anh ấy mỗi đêm ở khu nhà phía Nam là ai?”.
Hàn Côn Nhị nhướng mày: “Cô phải hỏi là người đàn ông ở cùng Mạc Hy Nhi mỗi đêm là ai mới đúng nha”.
Kiều Uyể Vũ ngơ ngác: “Hả??? Là sao???”.
“Lăng Hạo biết Đường Việt thích Mạc Hy Nhi lâu rồi nhưng không dám nói ra cho nên đã tác hợp cho bọn họ, còn cô thì bị lừa một cách triệt để.
Người ân ái với Mạc Hy Nhi mỗi đêm đều là Đường Việt còn Tề Lăng Hạo thì trốn ở căn phòng áp mái ở khu nhà phía Tây cái hôm trời mưa cô đến tìm cậu ấy thì cậu ấy luôn dõi theo từng bước chân của cô.
Trái tim cô đau một thì trái tim cậu ấy đau gấp mười lần, đêm đó cô sốt cao cậu ấy đã trở về chăm sóc cô cả đêm vì lo lắng cho cô đó”.
Kiều Uyển Vũ tiếp tục hỏi: “Còn vườn hoa Anh Đào thì sao? những cây hoa đó đâu có tội tình gì mà anh ấy phải chặt bỏ toàn bộ chứ?”.
Hàn Côn Nhị lại khẽ lắc đầu thở dài: “Cậu ấy biết mắt cậu ấy sẽ không còn nhìn thấy nữa sợ là nửa đời sau của cô sẽ phải khổ vì cậu ấy mới cố tình làm tổn thương cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579066/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.