Morgane nhất thời rơi vào trầm mặc: “Tôi cũng muốn mở đường mới cho Kiều tiểu thư nhưng sống với đôi mắt đơn sắc quả thật không phải điều dễ dàng gì hết tôi vẫn mong là Tề thiếu sẽ suy nghĩ lại…biết đâu trong tương lai gần sẽ có người hiến giác mạc thì sao”.
Tề Lăng Hạo thở dài lần nữa: “Chúng tôi không còn thời gian để đợi nữa tôi mong là bác sĩ Morgane có thể thành toàn cho mong muốn của tôi”.
Morgane lắc đầu thờ dài: “Tôi sẽ cho người chuẩn bị phẫu thuật vào ngày mai, hy vọng là Tề thiếu không bao giờ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay”.
Tề Lăng Hạo khẽ nở một nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân: “Những thứ bản thân tôi đã cho cô ấy chưa từng nghĩ sẽ lấy lại càng không mong đợi cô ấy báo đáp vì vậy chắc chắn không hối hận…chỉ cần Kiều Uyển Vũ sống vui vẻ là đủ rồi…ông trời đối xử quá bất công với cuộc đời cô ấy nên tôi chính là công bằng của cô ấy”.
Thỏa thuận xong với Morgane, Tề Lăng Hạo liền đến tìm Kiều Uyển Vũ: “Tôi đến báo cho em một tin vui đã có người đồng ý hiến giác mạc cho em rồi”.
Kiều Uyển Vũ ngạc nhiên ra mặt: “Anh nói thật sao? Ai lại chấp nhận hy sinh tất cả sắc màu của cuộc đời mình cho một người xa lạ như tôi chứ?”.
Tề Lăng Hạo nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ một cách nâng niu: “Bởi vì em là người tốt nên thượng đế đã ban tặng món quà này cho em đó”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579072/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.