Hàm Linh nắm lấy cánh tay của Đoạn Phong Lãng giải thích: “Lãng à, em không có tối qua cô ta rủ em cùng uống vài chai tâm sự em không biết cô ta bỏ gì trong rượu em uống có vài ly đã gục ngã mất rồi, sáng nay tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường của anh…anh tin em lần này có được không hả?”.
Trần Hy Vũ giả vờ lương thiện lên tiếng: “Chồng à vì nể mặt anh nên em sẽ không làm gì cô ta hết đuổi đi là được rồi, cô ta còn ở lại đây thì vợ chồng mình thế nào cũng ly hôn cho mà coi”.
Lan Tú Uyên nghe thấy Hàm Linh nói vậy liền a dua theo: “Phải đó mau đuổi con khốn này đi”.
Đoạn Phong Lãng nhíu mày nhìn qua anh có thể thấy thủ đoạn của Trần Hy Vũ cũng không phải tầm thường, anh đồng ý lấy cô yêu thương chiều chuộng cô vì nghĩ cô còn nhỏ tuổi tâm tính lương thiện thật không ngờ cô ta mưu sâu kế hiểm đã vậy còn vượt mặt của Hàm Linh nữa nên khẽ thở dài.
“Vậy chúng ta ly hôn đi, dù sao thì anh cũng ngoại tình với Hàm Linh rồi còn gì”.
Thoáng trên nét mặt của Trần Hy Vũ là nỗi hoang mang đến tột độ: “Chồng à anh bị gì vậy hả? Sao phải ly hôn chứ?”.
Đoạn Phong Lãng nói thẳng vào mặt Trần Hy Vũ: “Tôi ghét nhất là loại phụ nữ tâm cơ cô cũng cút cho khuất mắt tôi đi”.
Trần Hy Vũ quay sang nhìn Lan Tú Uyên bằng ánh mắt oán giận: “Nếu mẹ để con của mẹ ly hôn với tôi thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579100/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.