Đoạn Phong Lãng cảm thấy mất đi phương hướng, mất hết niềm tin, ngay cả động lực cố gắng cũng không có, anh từ bỏ công việc rồi bắt đầu bê tha trong rượu chè.
Tối nay Hàm Linh đi vào biệt thự của Đoạn Phong Lãng, cửa nhà cũng không khóa nên cô thuận lợi đi vào, đập vào mắt của Hàm Linh là đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt nằm ngay bên cạnh đôi giày da màu đen của Đoạn Phong Lãng, nhìn những chiếc giày để lộn xộn thì Hàm Linh có linh cảm chẳng lành.
Hàm Linh đoán cũng có thể đoán ra là giày của người phụ nữ nào đó tuổi đời còn trẻ trung chứ Lan Tú Uyên cũng đã trung niên nên không bao giờ mang mấy kiểu giày như thế này hết.
Nhìn vào trong nhà là một mảng tối không có lấy chút ánh sáng nào hết, Hàm Linh lần theo tường mà đi vào nhà rồi lên lầu.
Vừa đặt chân lên đến lầu hai thì Hàm Linh nghe tiếng thở dốc và giọng nói nũng nịu của phụ nữ vang lên vô cùng mờ ám: “Ưm…Lãng…nhẹ một chút…a…a…a”.
Hai mắt của Hàm Linh trợn lên trắng dã vì tức giận khói muốn bốc lên trên đỉnh đầu của cô ta đến nơi, là kẻ nào lại dám có quan hệ xác thịt với người đàn ông mà cô yêu thương nhất chứ, chuyện này bản thân Hàm Linh không có cách nào để chấp nhận được hết.
Đi theo hành lang tiến đến phòng ngủ của mình và Đoạn Phong Lãng trước đây, Hàm Linh thấy từng mảnh quần áo bị vứt lung tung khắp nơi, trước cửa phòng là áo lót của phụ nữ, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579105/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.