Tề Lăng Hạo khựng lại một chút rồi nói: “Nếu em thích anh có thể đặt ở thương hiệu khác thiết kế riêng cho em mà”.
Mạc Hy Nhi vẫn kiên quyết kéo tay của Tề Lăng Hạo đi vào trong: “Thời gian hôn lễ gấp rút không thể chờ được nữa đâu, em thích váy cưới của Vệ Đồ chúng ta chọn mặc một bộ sưu tập luôn được không hả?”.
“Tùy ý em đi”.
Nhân viên của Vệ Đồ vừa nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi bước vào cửa hàng liền tỏ thái độ khinh miệt chán ghét ra mặt.
Hạ Nhược Anh thẳng thừng bước đến trước mặt của Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi rồi lớn giọng nói: “Thật ngại quá cửa hàng Vệ Đồ của chúng tôi chỉ tiếp người chứ không có thu nhận rác thải mời đi ra cho”.
Một cô nhân viên khác tiếp lời của Hạ Nhược Anh: “Chẳng những rác mà còn có thú nữa, ở đây sạch sẽ như vậy làm ơn đi ra giùm cho”.
Mạc Hy Nhi như bị tạt nguyên gáo nước lạnh liền trừng mắt lên quát: “Các người mở cửa làm ăn mà dám ăn nói với khách như thế bộ muốn đóng cửa à”.
Một nhân viên tỏ thái chán ghét lên tiếng: “Trang phục của chúng ta là để người mặc lên tôn nét đẹp chứ không thể để cái loại tiểu tam vô liêm sĩ khoác lên người câu dẫn đàn ông đâu vì vậy không bán cho cái thứ khốn nạn như cô”.
Mạc Hy Nhi giận đến tím mặt quát: “Hôm nay các người sỉ nhục tôi ngày mai tôi nhất cho đóng cửa hết các cửa hàng của Vệ Đồ đó”.
“Tôi thách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579122/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.