Tề Lăng Hạo nhíu mày suy đoán không biết là Kiều Uyển Vũ có thêm yêu cầu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Được chỉ cần trong khả năng tôi sẽ đáp ứng”.
“Em muốn xin anh cho em mang theo Tiểu Lộc có được không? Cô ấy chăm sóc cho em lâu nay nên quen rồi đổi người khác em không quen cũng không có sự tin tưởng với lại em đi rồi sợ rằng vợ mới của Tề thiếu đây lại khó lòng mà cho Tiểu Lộc sống yên ổn, con bé ấy rất là hiền lành không sống nổi dưới móng vuốt của mấy kẻ độc ác nhẫn tâm được đâu”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười: “Đến lúc nào rồi mà cô còn nghĩ được cho người khác vậy hả? Bản thân cô hiện tại không phải rất thê thảm sao?”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Thê thảm??? Em lại không nghĩ vậy với khoản trợ cấp sau ly hôn từ Tề thiếu đây em có thể sống cả đời không lo ăn không lo mặc rõ ràng là đang hưởng phúc chứ thê thảm cái gì.
Từ hôm nay em trở thành một người phụ nữ độc lập tự do có sự nghiệp mà bao người mơ ước em sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn, đi đến nhiều nơi ngắm nhìn nhiều danh lam thắng cảnh, ăn thật nhiều món mới để tận hưởng cuộc sống hà cớ gì phải buồn vì kẻ chỉ biết làm mình đau”.
“Cô nghĩ được vậy thì quá tốt rồi…tôi có nhiều gia nhân như vậy mất đi một Tiểu Lộc cũng chẳng sao hết nếu cô thích thì cứ mang con bé ấy đi cùng đi”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579130/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.