Tề Lăng Hạo nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, Nhiếp Thần vui mừng cầm lấy tay của Tề Lăng Hạo lên tiếng: “Lăng Hạo cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm tôi lo chết đi được”.
“Nước” Tề Lăng Hạo thều thào.
Nhiếp Thần vội gật đầu: “Được rồi để tôi lấy nước cho cậu uống”.
Sau khi uống nước được một lúc Tề Lăng Hạo mới lên tiếng hỏi: “Đây là đâu vậy hả?”.
Nhiếp Thần lên tiếng đáp: “Đây là bệnh viện ở Pháp, thầy tôi là bác sĩ Morgane đích thân chữa trị cho cậu đó”.
“Cảm ơn cậu đã giành giật lại cái mạng này của tôi”.
Nhiếp Thần rủ mắt tỏ vẻ buồn: “Tuy là cứu được cái mạng của cậu nhưng mà…”.
“Nhưng mà thế nào?”.
Nhiếp Thần quay đi không nói tiếp, vừa lúc vị bác sĩ trung niên Morgane đi vào lên tiếng đáp thay: “Đầu của cậu có chứa máu bầm nhưng không thể phẫu thuật được chỉ có thể chờ nó tự tan bằng cách uống thuốc mà thôi nhưng hiện tại lượng máu bầm này đang đè ép lên dây thần kinh mắt của cậu vì thế cậu sẽ có nguy cơ không nhìn thấy được nữa”.
Tề Lăng Hạo nhất thời rơi vào trầm mặc anh chưa bao giờ hối hận vì dùng bản thân mình cứu Kiều Uyển Vũ nhưng mà anh muốn được dùng đôi mắt này để nhìn thấy cô mỗi ngày cơ.
Morgane thở dài lên tiếng nói tiếp: “Thật là không hiểu nổi tình yêu là thứ gì mà khiến người ta cho đi ngay cả thứ quý giá của đời mình cũng không tiếc…năm xưa Tề thiếu đổi giác mạc của mình với cô gái đó chấp nhận một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579178/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.