Sau phút bối rối Kiều Uyển Vũ như nhớ ra điều gì đó liền tháo chiếc nhẫn trên tay ra để lộ hình xăm ở ngón tay áp út rồi lên tiếng: “Tề Lăng Hạo anh có nhớ lúc chúng ta đi ngắm hoa Anh Đào ở Kyoto đã từng cùng nhau xăm nhẫn cưới này không?”.
Tề Lăng Hạo bắt lấy cổ tay của Tôn Hoàng Uyển Vân nhìn thì thấy chiếc nhẫn đó khá giống với của Kiều Uyển Vũ nhưng mà không phải là chiếc nhẫn mà anh tặng cho vợ mình nên đẩy cô ta ra.
“Tôn Hoàng Uyển Vân cô cũng giỏi thật bày đủ trò”.
Tôn Hoàng Uyển Vân lại thua thêm một lần nữa liền tức giận gào lên: “Tại sao giữa hai người còn có hình xăm nhẫn cưới được chứ?”.
Xác định được ai là Tôn Hoàng Uyển Vân ai là Kiều Uyển Vũ, Hàn Côn Nhị liền nói với bên lực lượng cảnh sát: “Phiền các anh bắt giữ kẻ cố tình bắt cóc Tề thiếu phu nhân giúp tôi nhanh đi con người quá nguy hiểm không thể để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được đâu”.
Tôn Hoàng Uyển Vân liền cười khanh khách lên: “Muốn bắt tôi sao, tôi cho mấy người biết khu vực quanh đây tôi đều cho người cài thuốc nổ hết rồi cùng lắm thì chúng ta chết chung thôi”.
Tôn Hoàng Thuyết liền lên tiếng: “Uyển Vân à con dừng tay lại đi mà đừng gây thêm tội ác nữa”.
Tôn Hoàng Uyển Vân cười khổ lên tiếng đáp: “Ba mẹ vội vàng sang đây cũng là vì Kiều Uyển Vũ có phải không hả? Từ ngày cô ta xuất hiện thì con đã không còn là gì trong mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579181/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.