Nghe mấy lời mà Đoạn Phong Lãng buộc tội mình, Hàm Linh nhất thời cứng họng không nói được gì nữa hết, sắc mặt cô xám nghét lại, Đoạn Phong Lãng đã biết hết tất cả thì chỉ có đường chết mà thôi.
Hàm Linh nhớ lại năm đó, lúc cô tận mắt chứng kiến Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ cùng ươm mầm cái cây đó thì cảm thấy rất ghen tị, cô chờ lúc sân trường vắng vẻ không có ai đã đào cái cây đó lên cắt hết gốc rễ rồi trồng lại vị trí cũ.
Lúc đó Hàm Linh còn cảm thấy rất thỏa mãn trong lòng thầm nghĩ “Kiều Uyển Vũ hạt giống tình yêu của cô không bao giờ có thể nảy mầm được đâu, Đoạn Phong Lãng cũng sẽ không bao giờ cùng cô đi đến cuối đời, người mà anh ấy chọn nhất định là tôi không phải cô.
Nhìn cây hoa Anh Đào nơi cuối sân trường vẫn an vị như cũ nhưng thật ra đã mất đi sức sống từ bên trong Hàm Linh cảm thấy rất thỏa mãn, cô thà để Đoạn Phong Lãng phải gánh chịu đau đớn, cả đời hận Kiều Uyển Vũ cũng không muốn nhìn thấy họ sống hạnh phúc bên nhau.
Hàm Linh nghĩ rằng việc mà bản thân là không ai hay biết nhưng rốt cuộc lại bị Dương Ngọc Trâm vô tình nhìn thấy, vì hiếu kỳ hành động của Hàm Linh nên từ lúc đó cô ta thường theo dõi nhất cử nhất động của Hàm Linh về sau còn biết thêm nhiều bí mật khác của Hàm Linh.
Năm đó, Đoạn Phong Lãng dễ tin người thấy Hàm Linh là bạn thân của Kiều Uyển Vũ nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579227/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.