Đoạn Phong Lãng tỏ vẻ mệt mỏi lên tiếng: “Chúng ta có thể phủi sạch trách nhiệm với cô ấy nhưng mà tất cả mọi người ở Vịnh Xuyên này đều biết cô ấy là vợ con là đại thiếu phu nhân của Đoạn gia mà mẹ”.
“Chính vì vậy mẹ đã hẹn với luật sư xong xui hết rồi, con chỉ cần ly hôn với con khốn thì chúng ta không còn liên quan gì đến nó nữa”.
Đoạn Phong Lãng khẽ cười một cách bất lực: “Mẹ nghĩ cô ta sẽ đồng ý ký tên vào đơn ly hôn sao, con chắn chắc với mẹ cô ta có chết cũng không rời bỏ cái ghế thiếu phu nhân của Đoạn gia đâu”.
Lan Tú Uyên liền đặt tay lên vai của Đoạn Phong Lãng: “Con yên tâm đi, mẹ đã trao đổi với luật sư rồi ông ấy nói với hàng loạt bằng chứng chứng minh Hàm Linh ngoại tình thì chúng ta vẫn có thể đơn phương ly hôn”.
Đoạn Phong Lãng thở dài mệt mỏi: “Ly hôn rồi thì sao chứ, cô ta mãi mãi là một vết nhơ trong đời của con rồi”.
“Nhưng ly hôn với con khốn đó rồi thì con mới có cơ hội quay lại bên Uyển Vũ”.
Đoạn Phong Lãng nở một nụ cười chua chát trên môi: “Quay lại bên Uyển Vũ sao??? Thật ra giữa con và cô ấy đã không đường để quay lại nữa rồi mẹ à”.
Đoạn Phong Lãng rất muốn lên tiếng chấp vấn chuyện là Lan Tú Uyên đến sỉ vả Kiều Uyển Vũ nhưng mà quả thật hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyển rồi và anh không muốn làm mọi chuyện rối tung lên nữa.
Xưa nay Đoạn Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579234/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.