Hàm Linh ngây người ra: “Mẹ nói gì cơ chứ…con là con gái của mẹ mà”.
“Cô vẫn chưa biết sao tôi nhận lại con gái rồi, con gái tôi là Kiều Uyển Vũ đó không phải đứa thất bại độc ác như cô”.
Hàm Linh càng nghe càng thấy không đúng: “Kiều Uyển Vũ tại sao là con của mẹ được chứ?”.
Thẩm Mộc Chi liền giải thích: “Năm xưa là Kiều Cẩn Dương ghi hận tôi kết hôn với ông ấy nhưng vẫn có tình cảm với Hàm Tuấn nên mới tráo đổi cô và Uyển Vũ, thật ra Uyển Vũ mới là con gái của tôi và Hàm Tuấn còn cô chẳng biết từ xó nào chui ra, thôi tôi không phí lời với cô nữa đâu những gì Kiều Cẩn Dương ám hại tôi, Hàm Tuấn và Uyên Vũ hôm nay đều tính hết lên người cô đi”.
Thẩm Mộc Chi cúp máy, Hàm Linh điêu đứng gào lên: “Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là ai chứ? Thật là điên rồ mà tại sao Kiều Uyển Vũ lại có thể là con gái ruột của ba mẹ được chứ?”.
Trong giây phút này Hàm Linh chợt nhớ ra lúc cô làm việc tại nhà thì Thẩm Mộc Chi cũng thường xuyên vào phòng cô để chăm sóc cho Đoạn Phong Lâm và bà ta cũng nhìn thấy những thiết kế đó.
“Chẳng lẽ là mẹ…phải rồi thời gian gần đây mẹ đối với mình rất là lạ vậy là mẹ biết Uyển Vũ mới là con gái của mẹ nên đã giúp đỡ cô ta lấy bản thiết kế của mình giống như 8 năm trước mẹ đã bao che cho mình ăn cắp thiết kế của cô ta sao? Cái quái gì đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579242/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.