Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì Lan Tú Uyên đến gặp Hàm Linh với thái độ cáu gắt khó chịu bà ta hằn hộc lên tiếng mắng nhiếc: “Cô làm ăn kiểu gì mà để bây giờ mang danh ăn cắp vậy hả làm tôi không dám bước chân ra đường luôn, mấy hôm nay bạn bè của tôi cứ gọi điện hỏi về chuyện của cô người ta bảo rằng tôi có đứa con dâu không biết liêm sỉ đi ăn cắp thiết kế của người khác mà dám đem dự thi ở cuộc thi lớn như vậy ở Vịnh Xuyên đó”.
Hàm Linh liền lên tiếng giải thích với Lan Tú Uyên: “Mẹ à, mẹ nghe con giải thích đã con không hề ăn cắp thiết kế gì của ai hết, bộ sưu tập đó là do chính con thiết kế con cũng không hiểu tại sao nó lại được đăng ký bản quyền và đem dự thi với tên của người khác nữa, con cũng đang làm rõ chuyện này đây mẹ à”.
Lan Tú Uyên cau có chẳng thèm nghe thêm mà liền lên tiếng chen ngang vào câu nói của Hàm Linh: “Thôi đủ rồi cô không cần phải giải thích thêm đâu, tôi không cần biết cô làm cách gì trong vòng 3 ngày phải làm êm ắng dư luận vụ này xuống ngay cho tôi, mặt mũi của tôi đúng là bị cô bôi tro trét trấu lên hết rồi đúng là cái thứ vô dụng mà”.
Mắng nhiếc Hàm Linh xong rồi Lan Tú Uyên bực tức bỏ đi về bà ta còn chẳng thèm nhìn mặt của Hàm Linh lấy một lần nữa.
Hàm Linh nhìn theo bóng dáng của Lan Tú Uyên khuất dần ở đằng xa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579271/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.