Kiều Uyển Vu nhoẻn miệng cười rồi tự tin đáp: “Trong cuộc thi thời trang năm nay tại Vịnh Xuyên tôi nhất định đè bẹp Phong Linh của cô cho mà xem”.
Nhìn vẻ mặt tự tin của Kiều Uyển Vũ thì Hàm Linh cũng có dự cảm chẳng lành nếu là người khác thì cô không cần lo sợ nhưng nếu là Kiều Uyển Vũ thì rất có khả năng đè bẹp Phong Linh của cô.
Mặc dù trong lòng đang lo sợ nhưng Hàm Linh vẫn không biểu lộ ra bên ngoài mà đáp lại một cách đắc thắng: “Tôi chống mắt lên xem cô sẽ làm được gì”.
Hàm Linh giả vờ rút điện thoại ra xem giờ rồi hất mặt lên: “Thôi không ở đây đôi co với cô nữa tôi phải về với con trai và chồng của tôi đây, à mà hôm nay tôi đến đây mua sắm chuẩn bị cho chuyến du lịch của tôi và Phong Lãng chứ không phải đến để ngắm những thiết kế tầm thường của cô”.
Kiều Uyển Vũ cảm thấy rất là tức cười: “Ô hô tầm thường mà vẫn có người ăn cắp đó thôi”.
Hàm Linh vẫn không hề cảm thấy ăn năn hối hận vì đã ăn cắp bản thiết kế của người khác mà còn hống hách nói với Kiều Uyển Vũ rằng: “Phải đó thì sao bản thiết kế của mày chính là do tao ăn cắp chẳng những vậy chuyện mày xảy thai cũng là do tao một tay an bài đó nhưng mà mày có nói ra cũng chẳng có tin đâu, Kiều Uyển Vũ mày mãi mãi là kẻ bại trận dưới tay tao nên nhớ như vậy”.
Kiều Uyển Vũ nhìn theo bóng dáng của Hàm Linh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579284/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.