Kiều Uyển Vũ rủ mắt mọi thứ cũng mờ dần trong mắt cô, trái tim của cô như đang có ai bóp nghẹn lại: “Tôn Hoàng phu nhân con gái của bà là Tôn Hoàng Uyển Vân còn tôi mang họ Kiều hoàn toàn không có mối liên hệ gì với gia đình bà hết, hãy xem tất cả những chuyện đã xảy ra như một hiểu lầm chúng ta bỏ qua nhau mà sống tiếp”.
Tôn Hoàng Phủ liền lên tiếng nói với Tôn Hoàng Thuyết: “Con thấy chưa là nó không muốn nhận thân với chúng ta mà”.
Tôn Hoàng Thuyết lúc này cũng cáu giận lên: “Còn không phải tại ba và Uyển Vân ép con bé đi đến bước đường ngày hôm nay hay sao? Các người thật là quá tàn nhẫn dồn con gái của con vào bước đường cùng đến nỗi có gia đình mà không thể nhìn nhận được”.
Tôn Hoàng Uyển Vân liền lên tiếng: “Ba à, ba chỉ cần con thôi là đủ rồi sự có mặt của nó chỉ là dư thừa mà thôi con hứa với ba là con sẽ cố gắng làm rạng danh gia tộc của mình ba hãy xem như chưa từng gặp lại nó đi được không?!”.
Tôn Hoàng Y Huyền liền cau mày quát lên: “Tôn Hoàng Uyển Vân chị điên thật rồi…chị bị quyền lực tiền tài, danh vọng che mờ lý trí đến nỗi mất hết nhân tính rồi ngay cả chị em ruột thịt mà cũng hãm hại còn nói mấy lời nhẫn tâm sáo rỗng như thế”.
Tôn Hoàng Uyển Vân quay sang quát Tôn Hoàng Y Huyền: “Mày im đi mày biết cái gì mà nói chứ…ở cái nhà này không có chỗ cho đàn ông con trai lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579289/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.