Tôn Hoàng Uyển Vân là người thông minh hiển nhiên biết Tôn Hoàng Thuyết đang ám chỉ điều gì, cô liền quay đầu nhìn chỗ khác rồi đáp: “Không thể trách ba được là do con ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm mến anh Hạo rồi, chỉ là con thật sự không biết em gái song sinh của mình cũng đem lòng yêu thích anh ấy mà thôi…giá mà con biết ngay từ đầu thì tốt biết mấy, dù có bắt con chết cũng sẽ không yêu thích anh Hạo đâu…nhưng tình cảm đã cắm trễ trong tim rồi con cũng không biết phải làm sao mới có thể quên anh ấy được nữa”.
Tôn Hoàng Thuyết nghĩ nghĩ đến cuối cùng cũng phải chọn một bên đành lên tiếng: “Uyển Vân, ba sẽ không hợp tác với Tề Lăng Hạo nữa hãy để cậu ấy và Uyển Vũ rời khỏi đây đi, xa mặt cách lòng từ nay về sau không gặp mặt nhau nữa con cũng sẽ nhanh chóng quên cậu ta thôi”.
Tôn Hoàng Uyển Vân như chết điếng cả người khi nghe Tôn Hoàng Thuyết nói như vậy, làm sao cô có thể để mất Tề Lăng Hạo được chứ nên liền giả lả đau đớn kêu lên: “Không thể được…ba không được làm như vậy…Uyển Vũ chỉ vừa mới nhận lại gia đình không bao lâu chúng ta vẫn chưa bù đắp gì cho con bé hết…giờ lại để con bé rời xa vòng tay của chúng ta thì quá tàn nhẫn rồi”.
“Ba đã quyết định rồi” Tôn Hoàng Thuyết quay mặt đi chỗ khác để con gái không thấy nét mặt khó xử của ông.
Diệp Phi Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh của Tôn Hoàng Uyển Vân, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579309/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.