Tôi nghe hắn gọi điện thoại về nhà bị mắng, sau đó hắn ném điện thoại, dặn dò thím Nguyệt ai tới cũng không được mở cửa.
Hắn đây là muốn bảo vệ tôi sao? Đáng tiếc tôi không cảm kích.
Trước đó hắn đã làm gì, nếu hắn không đổ trách nhiệm lên người tôi thì đã không phát sinh cảnh hỗn loạn trong phòng bệnh.
Tôi sảy thai cần ở cữ, cho nên nghỉ ngơi vài ngày tôi muốn ra ngoài đi dạo, Thím Nguyệt liền ngăn cản tôi, nói rằng nếu bây giờ cơ thể tôi bị tổn thương thì nửa đời sau sẽ không tốt, bà ấy còn muốn gọi điện cho Phó Hằng.
Từ sau khi về nhà, tôi vẫn chưa từng nói với Phó Hằng một câu, cho nên cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, liền đồng ý không đi ra ngoài.
Thực ra thì thím Nguyệt nói đúng, tôi đi vài bước liền đổ cả người mồ hôi, không thể cố được.
Buổi tối Phó Hằng về nhà tìm tôi nói chuyện, có lẽ thím Nguyệt vẫn làm hết trách nhiệm nói cho hắn biết.
“Lang Lang, em muốn ra ngoài làm gì?" Hắn đứng ở bên giường, quần áo còn chưa kịp thay.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không để ý tới hắn.
Hắn đưa tay cướp điện thoại của tôi đi: “Đừng xem, không tốt cho mắt."
Tôi không muốn cãi nhau với hắn, cãi nhau cần sức lực, tôi không có.
Kéo chăn nằm xuống, tôi đưa lưng về phía hắn, nghe thấy tiếng hắn thở dài. Sau đó tôi cảm thấy giường lún xuống, hắn bò lên giường ôm tôi. Mặt hắn dán trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109709/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.