Hắn hỏi tôi tại sao?
Thật đúng là buồn cười.
Tôi lười trả lời, lại sợ hắn tìm Hoàn Tử gây phiền phức: "Anh nói xem, chẳng lẽ anh mang con của đến chỗ tiểu tam, tôi còn sinh cho hai người một đứa nữa sao?"
Có thể tưởng tượng được sự tức giận của Phó Hằng, hắn bế tôi rời đi, có lẽ là vì không muốn mất mặt.
Tôi bỗng nhiên không an phận, cho dù quần áo không chỉnh tề, cũng muốn từ trên người hắn đi xuống. Nói thế nào tôi cũng là người lớn, hắn bế không được là chuyện đương nhiên.
Tôi đứng ở đối diện hắn xách váy lên: “Phó Hằng, anh cút cho tôi, tôi ghê tởm anh."
Hắn đưa tay tới bắt tôi: “Lâm Lang, em đừng gây sự, chuyện không phải như em nghĩ."
Tôi cười khẩy, xoay người đi vào trong phòng phẫu thuật. Hắn bước nhanh hai bước tới bắt tôi, đẩy tôi về hướng ngược lại, nhưng thật không ngờ đối diện đẩy tới một chiếc xe bánh xích, tôi đẩy hắn một cái, đụng vào xe.
Chương 13. Ly hôn, tôi sẽ ra khỏi nhà Sau một hồi đau nhức, tôi co rút trên mặt đất, thân dưới ẩm ướt, là máu. Y tá đẩy giường bánh xe sợ hãi, vội vàng đỡ tôi vào. Kết quả cuối cùng đương nhiên là đứa nhỏ không còn. Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, tuy rằng tôi phải chịu khổ, nhưng vẫn cắt đứt liên lụy cuối cùng giữa tôi và Phó Hằng. Phó Hằng giống như phát điên, tìm bệnh viện người ta gây phiền phức. Lúc tôi trở lại phòng bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109711/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.