Sau khi tiếp xúc với tầm mắt của hắn, tôi bỗng nhiên trở nên ác liệt. Tôi ngẩng đầu, túm lấy cổ áo Tần Hạo, nhẹ nhàng kéo sang một bên, cười nói: "Anh uống nhiều quá, quần áo đều ướt hết rồi."
Tần Hạo nhìn tay tôi, mặt đột nhiên đỏ bừng, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Tôi nhân cơ hội rút tay lại, xoay người muốn lên xe.
Tần Hạo lại túm lấy cánh tay tôi, nắm không nhẹ không nặng, cánh tay tôi bị thương, hôm nay ra ngoài mặc áo dài tay.
May mà anh ta nhanh chóng buông ra: “Tôi đưa hai người đi."
Nói xong anh ta mở cửa ghế lái phụ.
Tôi cũng lên xe, không đi gặp Phó Hằng, hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi không quan tâm.
Hoàn Tử không ngờ Tần Hạo cũng lên xe, cô ấy tức giận đ.ấ.m lưng ghế: “Tần Hạo, anh sắp kết hôn rồi còn làm ầm ĩ cái gì."
Tần Hạo sắp kết hôn vào ngày Quốc khánh, lần trước anh ta đã nói với tôi trên Wechat rồi.
Sau khi tốt nghiệp đại học anh ta ở lại trường, tìm vợ cũng là một giảng viên, rất môn đăng hộ đối.
Tôi bỗng nhiên cảm khái, nói với anh ta: "Tần Hạo, anh kết hôn rồi thì không thể giống như một đứa trẻ nữa, nếu không vợ anh sẽ rất mệt mỏi."
Anh ta khịt mũi một tiếng: “Em chưa sống chung với tôi, sao em biết tôi sẽ không yêu thương vợ?”
Cũng đúng, tôi câm miệng.
Hoàn Tử cùng tôi đến nhà tôi.
Vừa vào cửa tôi đã vào phòng thay quần áo, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109724/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.