Hiện tại, hắn làm như vậy, đơn giản là cảm thấy những ấm ức tôi phải chịu chỉ cần một bữa sáng là có thể giải quyết.
Tôi nhịn thật lâu, mới không quét đồ trên bàn xuống đất.
Thấy tôi ngơ ngác không ăn, hắn bỗng nhiên nghiêng người lại hôn khóe miệng tôi một cái: “Ngoan, ăn cơm."
Mũi tôi cay cay, mắt đau như bị kim đâm. Tôi nghẹn ngào nói: "Phó Hằng, nếu không yêu tôi thì đừng tra tấn tôi."
Hắn trầm mặc, khi hắn cúi mắt xuống, hàng mi dài phủ lên mí mắt, đẹp như tơ tằm đen.
"Lang Lang, anh đã phạm phải một sai lầm mà bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới này cũng sẽ mắc phải. Em không thể cho anh một cơ hội sao?"
Tôi ngẩng đầu phẫn nộ nhìn hắn, thiếu chút nữa đập bể ly sữa trong tay.
Những lời này Phó Hằng cũng dám nói!
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
"Phó Hằng, hay là tôi hẹn Tần Hạo đi thuê phòng, cũng làm ba lần, chúng ta liền hòa nhau." Tôi cười khẽ nhìn hắn, tôi cũng muốn phạm phải điều mà phụ nữ trên thế giới này đều sẽ phạm phải.
Hắn quả nhiên nổi giận, trong nháy mắt đôi mắt trở nên đỏ bừng; “Em đây là cố tình gây sự.”
“Tôi đây là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Phó Hằng, những gì mình không muốn chớ làm cho người khác."
Tôi học tiếng Trung, sau nhiều năm làm nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109727/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.