Thấy cô ta há miệng, tôi cũng không muốn nghe bất cứ lời nào khiến tôi khó chịu, dứt khoát giành nói trước: "Hay là lần sau cô lên giường với A Hằng thì chụp vài tấm ảnh và quay video lại, cho tôi xem để tôi hết hy vọng."
Cô ta bỗng nhiên bị vũ nhục, mắng tôi một câu không biết xấu hổ liền rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng còn lưu lại mùi của cô ta, cái mùi khiến tôi buồn nôn, tôi bấm chuông như điên.
Y tá bước vào và sửng sốt khi thấy tôi: "Có chuyện gì vậy?"
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Tôi ôm ngực: "Làm ơn mở cửa sổ ra, tôi không thở nổi."
Bây giờ là mùa hè, trong phòng bệnh có bật điều hòa, nhưng cô ấy vẫn mở cửa sổ và hỏi đi hỏi lại tình hình của tôi.
Có người quan tâm, tuy rằng chỉ là người xa lạ, tuy rằng đây chỉ nằm trong phạm vi công việc của cô ấy, nhưng trong lòng tôi ấm áp.
Không bao lâu, Phó Hằng đã trở lại, nhưng không mang Trăn Trăn theo.
Hắn đặt bình giữ nhiệt và chìa khóa xe trên bàn, khuôn mặt hơi tái nhợt.
Tôi biết nguyên nhân, nhất định là Hà Ưu Nhu đã tìm hắn, hơn nữa nhất định đã nói rất khó nghe.
Ví dụ như vợ anh bảo tôi quay video chúng ta lên giường, cô ta nhất định là muốn giữ lại uy h.i.ế.p anh.
Tôi cười mỉa mai trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109737/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.