Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Mặc Khả Niệm ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.
Bên cạnh không còn ai, quần áo cũng được mặc chỉnh tề.
Nhưng điều khiến cô rơi vào hoang mang đó là tại sao phần bên dưới lại đau rát đến như vậy chứ? Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua nhưng không thể nào mà nhớ được.
Kí ức của cô chỉ dừng lại đoạn cô cùng Giang Hạ Thần uống rượu mà thôi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Càng nghĩ tới đầu lại càng đau.
Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra.
Giang Hạ Thần cầm trên tay chén canh giải rượu và bát cháo bước vào.
Anh dịu dàng nói:
- Tỉnh rồi sao? Uống canh giải rượu đi.
Tôi tự tay làm cho em đấy.
Mặc Khả Niệm đưa ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhìn anh:
Giang Hạ Thần gật đầu.
Giờ anh mà nói lại chuyện hôm qua cho cô nghe có khi nào cô sẽ chặt đầu anh rồi ném ra ngoài cho chó gặm không nhỉ?
- À....ừm.....không có chuyện gì đâu.
- Anh chắc chắn?
- Chắc mà.
Thấy anh cứ một mực khẳng định, Mặc Khả Niệm cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cô lấy chiếc túi xách để trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó.
Giang Hạ Thần khó hiểu nhìn co:
- Em đang tìm gì vậy? Cần tôi tìm giúp không?
- Không cần đâu.
Mà anh lấy giúp tôi ly nước nha.
Tôi đi lại không tiện.
Giang Hạ Thần gật gù đi ra ngoài giúp cô lấy nước.
Khi quay trở lại cô đã cầm trên tay hộp thuốc.
Nhận lấy ly nước từ tay anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456118/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.