Hoàn thành xong thủ tục, Mặc Khả Niệm lên máy bay.
Ngồi vào vị trí của mình cô có một chút hồi hộp.
Mở tờ giấy lúc sáng Mặc Hàm đưa cho cô ra xem.
Bên trong có số điện thoại của một người sẽ dẫn dắt cô trong mấy ngày hôm nay nhưng sao cô cứ thấy cái số này quen quen phải nói là rất quen.
Chắc là giống một vài số với một người nào đó trong danh bạ của cô thôi thôi nên Mặc Khả Niệm cũng chẳng mấy để ý nữa.
Ngoài ra còn có tên khách sạn và số phòng của cô sẽ ở trong thời gian sắp tới.
Không ngờ chuyến công tác lần này cũng chuẩn bị kĩ lưỡng thật.
Thế đây phải cảm ơn sự may mắn của cô hay là phải cảm ơn sự chu đáo của Giang gia nhỉ?
Cất tờ giấy vào trong túi xách, máy bay bắt đầu di chuyển.
Từ đây sang Mỹ cũng phải mất mười lăm tiếng tính cả thời gian dừng lại ở một sân bay quốc tế khác.
Thời gian còn dài như vậy thôi thì cô cứ ngủ một giấc đã.
Nói là làm, Mặc Khả Niệm từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc này cô luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình rồi còn vuốt tóc, nắm tay cô.
Nhưng vì quá mệt, tối qua còn ngủ muộn nên cô không thể mở mắt ra được.
Khi chuyến bay dừng lại, Mặc Khả Niệm nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.
Cô cúi đầu xem như chào hỏi rồi lấy hành lý đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian đợi chuyến bay tiếp theo, Mặc Khả Niệm thả bước chân tại sân bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456123/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.