Tiến đến lại gần chỗ ba cô gái, Giang Hạ Thần vừa lo lắng vừa tức giận bắt đầu trách móc:
- Em làm cái gì ở đây vậy hả? Có biết nơi này nguy hiểm như nào không? Lỡ em xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?
Mặc Khả Niệm nở nụ cười hết sức miễn cưỡng:
- Giải quyết đám người này xong rồi nói tiếp được không, Giang tiên sinh?
Người nào đó cũng không thua kém gì, nhưng trước hết vẫn là hỏi han người em gái mình:
- Tiểu Chi, em không sao chứ?
Hạ Chi lắc đầu:
- Em không sao!
Xác nhận em mình không sao, Hạ Uy Duật mới quay sang trêu trọc Cẩm Chỉ Lam:
- Chủ quản à, mới đó thôi mà cô đã gây sự với người ta rồi sao?
"Chủ quản?" Không ngờ Cẩm Chỉ Lam cô giờ lại có cách gọi khác rồi đó.
- Tôi không hề nha.
Hàn Phong nhìn hai người bạn của mình mà ngao ngán lắc đầu thở dài.
Thì ra lúc ở trong quán bar, Hạ Chi đã bấm nút gọi cho Giang Hạ Thần.
Cô sợ anh mình vừa đi du học về sẽ không biết rõ đường nên gọi cho Giang Hạ Thần cầu cứu là tốt nhất.
Sau khi biết tin, Giang Hạ Thần đã tức tốc đến đây.
Mà cũng may hôm nay, anh, Hạ Uy Duật cùng Hàn Phong có buổi tụ họp gần đó lên có thể đi nhanh đến nơi của họ.
Chứng kiến một màn này tên Dương Hiếu kia tức giận quát lớn:
- Chúng mày là ai? Chuyện này không liên quan tới chúng mày, mau cút xéo hết cho tao.
Giang Hạ Thần quay sang nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456127/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.