- Nhóc năm nay ba mươi hai tuổi? Có lấy nhầm chứng minh thư của ai không vậy?
Câu hỏi này có tính là xúc phạm đến lòng tự tôn của người khác không vậy? Giờ đây mặt người đàn ông kia đã biến sắc hoàn toàn.
Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười nói:
- Tôi cho cô nói lại.
Tên khùng này bị sao vậy? Cô đâu có điên đâu mà nói lại, ngộ nhỡ anh ta điên lên đánh chết cô thì sao? Lại một lân nữa không để cô trả lời, anh ta tiến đến áp sát vào người cô.
Để phòng cô chạy trốn anh ta vòng tay ra đằng sau ép cô phải đối diện với mình.
Thuận tay anh giật phăng chiếc chăn mỏng cô đang dùng để che đi cơ thể sang một bên.
Mặc Khả Niệm hoảng hốt định dùng tay đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại dùng bàn tay còn lại nắm chặt hai tay của cô rồi đặt lên đỉnh đầu.
Một tay ôm eo, một tay nắm chặt cổ tay mình, tư thế ám muội này khiến cho tim của Mặc Khả Niệm không ngừng đập liên hồi.
- Tên nhãi ranh này định làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra.
Ba từ "tên nhãi ranh" khiến cho người đàn ông càng thêm bốc hoả, anh ta ấn người cô dính chặt vào cơ thể anh ta.
Hai thân thể trần truồng cứ thế mà dính chặt vào nhau.
Mặc Khả Niệm còn có thể cảm nhận được có một vật gì đó cưng cứng cứ chọc vào bên dưới của mình khiến cô sợ hãi vô cùng.
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi:
- Vị đại ca à, đêm hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-cung-anh-re/2456201/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.