“Tiểu Viễn, hãy cố gắng chịu đựng một thời gian nữa nha.
” Tô Cẩm Hoan hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số và nghiêm túc nói:“Noãn Dục, giới thiệu giúp tôi một buổi xem mắt.
Loại mà càng nhanh càng tốt, nếu đôi bên vừa mắt, là tôi có thể đi lấy ngay giấy đăng ký kết hôn luôn.
" ! Ba ngày sau, tại quán cà phê Warm Color – một quán cà phê được coi là sang trọng nhất thành phố, Tô Cẩm Hoan đã đến ngồi bên cửa sổ từ sáng sớm.
Cô ngồi ngắm quang cảnh trên đường phố rồi nghĩ về ca phẫu thuật của em trai cô.
* Warm Color: Tên riêng của quán café, nếu dịch ra thì có nghĩa “Sắc màu ấm áp” Ngoài việc tạo chỗ dựa vật chất cho cô, ông nội còn để lại cổ phần làm của hồi môn cho cô, với số cổ phần này, cô có thể chi trả cho ca phẫu thuật của Tiểu Viễn.
Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc đi gặp Tô Chấn Hùng để bàn về vấn đề này, cho dù bố cô có nguyện ý đưa tiền, thì mẹ con Tô Thanh Uyển cũng nhất định sẽ cản trở, như vậy cô thà dựa vào chính mình con hơn dựa vào người khác.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói đã đưa cô về thực tại.
“Cô Tô, xin chào!”Một người đàn ông mặc vest, đi giày da, đeo kính gọng vàng, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ đứng trước bàn của cô.
Trước khi xác nhận buổi xem mắt, họ đã xem ảnh của nhau, Tô Cẩm Hoan đứng dậy với nụ cười trên khuôn mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-hoac-thieu-thich-cung-chieu-vo/215005/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.