Những người xung quanh hú hét nhiệt liệt, giục cô quỳ xuống.
Người hét lớn nhất là Tô Thanh Uyển, nhìn thấy cô bị sỉ nhục, trong lòng cô ta rất sảng khoái. Xem ra nếu không làm gì, thì tối nay cô cũng đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi đây.
Ánh mắt sắc bén của Tô Cẩm Hoan lóe lên, cô nhanh chóng lao tới giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay của Tô Thanh Uyển.Ngón tay thon dài trắng nõn của cô ấn vào cuộc gọi khẩn cấp trong điện thoại, sau đó cô cất giọng nói rất rõ ràng nhưng không quá lớn, vừa đủ để mọi người nghe thấy:"Không được qua đây, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức."Nếu Chu Thiệu không nhắc nhở cô bằng câu nói vừa nãy, thì cô cũng không biết làm gì khác ngoài phải quỳ xuống và nhặt tiền.
Nhưng rất may, tên đàn ông đó trong lúc tức giận lại cho cô một phương án giải quyết khá là hoàn hảo.
Đúng là trong trường hợp nguy hiểm như này, điều đầu tiên mà cô nên làm là gọi cho cảnh sát. “Mẹ kiếp, trả điện thoại cho ta.” Tô Thanh Uyển lo lắng kêu lên. Tô Cẩm Hoan một tay cầm điện thoại di động, tay còn lại nhanh chóng cầm lấy một chai rượu, nện xuống bàn, vang “bốp” một tiếng.
Chiếc chai thủy tinh vỡ vụn, cô nắm lấy cổ chai có những đầu nhọn giống như những chiếc răng cưa sắc bén, khua đi khua lại xung quanh, đôi mắt xinh đẹp sáng như sao thường ngày của cô vào lúc này tràn ngập hắc ám, giọng nói lạnh lùng khát máu tràn đầy tàn nhẫn:“Ai dám xông lên, tôi sẽ đâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-hoac-thieu-thich-cung-chieu-vo/215026/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.