Tô Cẩm Hoan chớp chớp đôi mắt sáng ngời cảm động, lúc hắn kéo quần áo của cô, cô kinh ngạc mở to hai mắt:"Chu thiếu gia, không phải anh nói là anh bị gãy hai cái xương sườn sao, sao anh có thể...."Cô trừng mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy chiếc quần của hắn đang phồng lên, trong lòng thầm giễu cợt, cô biết hắn ta đang cố tình gài bẫy cô."Lấy sức lực của cô, mà có thể làm tôi bị như vậy sao, thật là đùa giỡn a, ha ha..."Chu Thiệu nắm lấy cánh tay của cô, trên mặt cười khổ."Anh.
.
.
Anh lừa tôi.
.
.
Anh muốn chết..."Tô Cẩm Hoan tức giận lớn tiếng nói:"Nói như vậy, anh nói bị tôi đánh gần chết cũng là nói dối?""Cô thật là cay độc nha, bản thiếu gia ta có vấn đề gì, rất nhanh cô sẽ biết thôi, nếu như dám nguyền rủa bản công tử, ta sẽ cho ngươi tận hưởng khoái lạc tiết tấu mà chết."Chu Thiệu nở nụ cười hung ác, hắn ta cố tính nói là “cái đó” của mình không thể ngóc đầu lên nổi, chỉ để Tô Cẩm Hoan tự vác thân mình đến tận cửa, giúp hắn giải tỏa sự nhàm chán của khi ở trong phòng bệnh, chứ thực ra nó không phải là không có phản ứng gì, sự thật đã được chứng minh là bây giờ chỗ ở hạ th@n của hắn đang căng phồng, như muốn phá tan lồ ng giam mà xông ra."Anh làm nhiều chuyện bất chính như vậy, chắc chắn sẽ gặp quả báo..."Tô Cẩm Hoan tức giận mắng hắn."Bổn thiếu gia đây chỉ biết làm theo ý mình muốn, có gặp quả báo hay không thì tính sau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mot-dem-hoac-thieu-thich-cung-chieu-vo/215074/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.