Ăn tối ở Trạch Viên xong, đám người Cố Trì Tây uống trà chơi cờ ở Nhã Các, Tề Duyệt Tâm thì kéo Tùng San đi ngâm suối nước nóng. Tề Duyệt Tâm giơ móng tay sơn màu, rất đắc ý lắc lắc trước mặt Tùng San, "Đẹp không?"
Tùng San cười cười, "Ừm, rất đẹp.” Sau đó tầm mắt cô lại rơi vào chiếc vòng trên tay cô ta, "Vòng tay này cũng rất đẹp, cùng màu với màu móng tay của cậu.”
Tề Duyệt Tâm hài lòng gật đầu, "Đúng vậy phải không, mình vì chiếc vòng tay ngọc bích này mà đi sơn móng tay cho cùng màu đấy.”
Tùng San nói: "À, thì ra đây là đá ngọc bích.” Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại đá này, vì thế cô lại chăm chú nhìn nó.
Tề Duyệt Tâm hào phóng tháo chiếc vòng trên tay xuống đưa cho Tùng San, "Cậu đeo thử xem, nếu thích thì bảo vị Cố gia kia mua cho một chiếc, chiếc của mình là mười hai vạn, lão Thẩm keo kiệt chết đi được.”
Khi Tùng San nghe được ba chữ “mười hai vạn”, hai tay cô không khỏi run lên, chiếc vòng tay suýt nữa rơi xuống nước, tim cô đập rất nhanh, "Cậu mau cầm lại đi, đắt như vậy mình sợ làm hỏng mất.”
Tề Duyệt Tâm mở to mắt, cười ra tiếng, "San San, cậu đang nói đùa hay sao? Cậu đừng khiêm tốn, Cố gia nhà cậu tiện tay đưa thứ gì cũng có thể quý hơn cái này.”
Lời nói của cô ta mang theo sự trào phúng, giống như cô ta đã sớm coi Tùng San là người như mình.
Tùng San khẽ nhíu mày, lúng túng nói: "Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019450/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.