Triệu Nhiên cảm thấy gần đây Tùng San rất kì lạ, không hề u ám như trước, ngày nào tâm tình cũng rất sáng sủa, lúc nào cũng cười cười, thỉnh thoảng lại có vẻ mặt ngây dại không tập trung. Mỗi sáng Tùng San đều tới công ty rất sớm, bình thường khi Triệu Nhiên vội vội vàng vàng tới công ty đã thấy Tùng San đang ngồi trước bàn làm việc mở máy tính rồi. Triệu Nhiên cảm thấy rất kỳ quái, công ty này rõ ràng rất gần nhà Tùng San, rốt cuộc vì sao ngày nào cô ấy cũng phải dậy sớm để tới công ty chứ.
Tùng San còn thường xuyên nhìn di động tới ngẩn người, sau đó còn nhìn màn hình cười ngây ngô.
Cái bệnh trạng này, Triệu Nhiên cảm thấy, chín phần mười là đang yêu.
Nhưng nếu hỏi trực tiếp thì cũng không hay, hỏi làm gì? Nói cho ai? Triệu Nhiên cười tự giễu, di động của cô bây giờ trở thành cái đồng hồ báo thức, mỗi ngày trừ việc đánh thức cô rời giường, nó chưa từng đổ chuông.
Đã gần một tháng rồi Trương Tân chưa gọi cho cô. Cô cũng không chủ động gọi cho hắn để báo cáo chuyện gì cả. Mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ là Tùng San, có chuyện nào đáng buồn hơn chuyện này nữa không?
Triệu Nhiên biết, Trương Tân nhất định sẽ có hứng thú với tình hình gần đây của Tùng San, dù cho không phải vì yêu cầu của ông chủ mình. Đây chính là trực giác của phụ nữ, Trương Tân quan tâm Tùng San, là loại quan tâm của đàn ông đối với phụ nữ.
Lúc ăn trưa, Tùng San cầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019453/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.