Áo vest trên người hắn lạnh như băng, không biết đã đứng bên ngoài bao lâu rồi.
Hai tay Tùng San ôm chặt lấy hông hắn, hai má dán lên tấm lưng rộng lớn của hắn, chỉ rơi nước mắt, nhưng không thể nói thành lời.
Lão Tần chạy theo Tùng San, đứng một bên nhìn hai người, cũng rất yên tĩnh.
Bàn tay lạnh lẽo đó nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mở cánh tay cô ra. Hắn xoay người, vẻ mặt dịu dàng, "San San.”
Tùng San nghe thấy âm thanh trầm thấp kia, càng khóc dữ dội hơn, cô cắn môi, đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt, "Chú là tên cuồng theo dõi sao? Chú làm gì mà đi tới trước nhà tôi rồi còn không dám xuất hiện? Chú làm như vậy rất biến thái đó có biết không?"
Khóe miệng Cố Trì Tây hơi hơi cong lên, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô, "Xin lỗi em, là Lão Tần nhớ em.”
Lão Tần đứng một bên rất biết phối hợp sủa một tiếng, "Gâu gâu!"
Tùng San cau mày, "Cho nên chú liền tặng nó cho tôi? Chú không cần nó nữa sao?"
Cố Trì Tây cúi đầu, "Tôi chỉ không có thứ gì khác để tặng em.” Nói xong hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước, "San San, sinh nhật vui vẻ! Từ hôm nay em đã 21 tuổi rồi.”
Tùng San gật gật đầu, "Cảm ơn.” Cũng không biết là do lạnh hay do khóc, mà tiếng cảm ơn này có chút run run.
Cố Trì Tây đau lòng nói, "Em mau dắt Lão Tần lên tầng đi, đừng để bị lạnh sẽ bệnh đó.”
Tùng San vẫn không nhúc nhích, "Chú tặng Lão Tần cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019457/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.