Cố Lâm Lâm đã tuyệt thực ba ngày, cả người đã uể oải như người đang hấp hối nhưng lửa giận của cô ta vẫn lớn như vậy. Bảo mẫu lo lắng gõ cửa đề phòng, nhưng không có ai trả lời, bà liền đặt thức ăn ở cửa, "Tiểu thư, cô ăn chút đi, nếu vẫn không ăn cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Cố Lâm Lâm từ bên trong hét vọng ra: "Ba tôi không đến thăm tôi, tôi sẽ nhịn đói mà chết!"
Bảo mẫu thở dài, xoay người đi tới phòng ngủ của Uông Tiểu Kinh, lần này gõ cửa thì có người mở, nhưng vẫn là khuôn mặt mệt mỏi suy sụp.
"Phu nhân, tiểu thư vẫn không chịu ăn chút gì, cũng không chịu mở cửa, cô ấy nói, nếu, nếu Cố tiên sinh không đến thăm cô ấy, cô ấy sẽ nhịn đói mà chết.”
Uông Tiểu Kinh vốn đang đau đầu, nghe xong lại càng đau đầu hơn, bà hung hăng nói: "Vậy thì để nó đói chết đi! Nó chết rồi Cố Trì Tây sẽ tới tham gia tang lễ!"
Phòng ngủ của Uông Tiểu Kinh và Cố Lâm Lâm đều nằm trên lầu hai, cách nhau không xa, những lời này của Uông Tiểu Kinh là hướng về phía cửa phòng Cố Lâm Lâm mà nói, quả nhiên, trong phòng lại phát ra tiếng "Choang!" Một thanh âm vang lên, không biết là vật gì gặp nạn nữa.
Bảo mẫu thở dài xuống tầng, bà thấy mình không thể làm việc ở đây thêm nữa, phu nhân thì tính tiểu thư, tiểu thư là tính công chúa, chẳng ai chịu ai.
Chu Trường An ấn chuông cửa, bảo mẫu mở cửa ra thì lập tức cười vui vẻ, "Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019461/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.