Tùng San đương nhiên sẽ không ngốc đến mức thật sự cho rằng từ nay về sau cô có thể cùng Cố Trì Tây có thể sống yên ổn với nhau . Chỉ là tại thời khắc đó, cô ngoại trừ việc bình tĩnh đáp ứng với ông chú này thì thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Làm bạn, chỉ có thể là bạn thôi.
Bạn cái con khỉ!
Dù sao trên đời này có hay không có cái luật nào quy định giữa bạn bè với nhau có những quy định nghĩa vụ gì, hắn có thể dựa vào danh nghĩa bạn bè để dây dưa với cô, cô cũng có thể lấy chuyện bạn bè làm cớ cự tuyệt hắn.
Y như phim hoạt hình mèo và chuột vậy, mèo muốn làm bạn với chuột là vì muốn ăn luôn chuột mà chuột giả vờ làm bạn của mèo là để trả thù mèo.
Phim hoạt hình cứ diễn đi diễn lại mấy cảnh này, mấy trăm tập cũng không có kết quả. Đây gọi là thiên địch.(1)
Lúc Tùng San trở lại ký túc xá có chút khẩn trương, dù gì hôm nay cô trước mặt mọi người cùng Cố Lâm Lâm cãi nhau sau đó còn bị Cố Trì Tây lôi đi. Lỡ như chuyện này truyền tới tai đám bạn cùng phòng, bào cô về sau còn mặt mũi gì nữa chứ.
May mà không khí im lặng hài hòa, đèn trần trong phòng đều tắt hết, chỉ để lại ánh đèn bàn le lói. Dù sao cũng sắp mười hai giờ rồi, mọi người đều đã ngủ, Triệu Nhiên thì vừa giặt quần áo xong đang ở trên ban công cầm gậy tre treo nội y, cái áo lót quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019506/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.