Khi Tùng San từ nhà vệ sinh đi ra, Cố Trì Tây đang ngồi ở trên sô pha, nằm trên đùi hắn là chú chó Labrador màu trắng kia, ánh sáng mắt trời từ của sổ sát đất khổng lồ chiếu vào, một người một chó như tỏa ra hào quang, một cảnh tượng thật an tĩnh.
Cố Trì Tây ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng cong lên, một bàn tay xoa đầu Lão Tần, "Lại đây ngồi đi."
Tùng San đi qua, ngồi trên sofa bên cạnh hắn, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Cố Trì Tây, tôi có lời muốn nói cho rõ ràng."
Lão Tần lười biếng ngẩng đầu, đôi mắt tròn tròn đen như mực không hề chớp nhìn Tùng San, "Gâu Gâu" sủa một tiếng. Tùng San nhìn nó, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng mơ hồ lộ ra sự gượng gạo.
Vào thời khắc mấu chốt để nói chuyện quan trọng mà lại bị phá rối thì thật là...
Cố Trì Tây nở nụ cười, "Lão Tần hình như rất thích em, có muốn ôm nó một lát không?"
nói xong liền buông tay, Lão Tần vừa nãy còn đang lười biếng lập tức phấn chấn tinh thần đứng lên, nhào vào trong ngực Tùng San cọ cọ, con chó lớn như vậy khiến Tùng San ngã vào sofa. cô vừa mới rửa mặt lại bị nó thích thú liếm thêm lần nữa.
Tùng San đấu tranh tư tưởng một hồi mới hạ quyết định ôm Lão Tần vào trong ngực, nó có bộ da lông dày mềm mại, màu sắc thuần trắng, không có một sợi lông nào khác màu cả, cô sờ sờ thấy trông lòng bàn tay âm ấm, Lão Tần"gâu gâu" sủa một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019519/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.