Tùng San vừa trở lại ký túc xá thì bị Lý Yến bắt gặp.
Lý Yến thấy Tùng San mặc quần áo mà Cố Trì Tây chuẩn bị cho cô, tóc vẫn còn gợn sóng do Leo làm cho cô tối qua, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt uể oải, giống như có chuyện gì đó xảy ra.
Lý Yến lấy cho Tùng San một ly nước, "San San, cậu đi đâu vậy ? Sao trông cậu ốm yếu thế ? Quần áo đang mặc là cậu mới mua ư?"
Tùng San ho khan hai tiếng, uống một ngụm nước, nói qua loa: "Ừ, mình có chị họ vừa đi công tác về, mình cùng chị ấy đi dạo phố."
Hai mắt Lý Yến sáng lên, "Chị họ cậu có nhiều tiền ghê, quần áo trên người cậu đều là hàng hiệu đó!"
Tùng San cười cười, ngồi vào bàn học mở máy tính, máy tính của cô là một chiếc laptop cũ kĩ, mua từ khi cô còn học trung học, khi đó nó còn là mặt hàng xa xỉ, đảo mắt cũng đã bốn năm trôi qua, máy vi tính này đã không còn theo kịp thời đại . Bàn phím dày cứng giống như bìa cuốn sách nguyên lí kinh tế học trên bàn kia vậy, trên màn hình cũng có vài vết bẩn, điều chết người là một khi khởi động máy thì cái phần cứng kia lại vang lên tiếng ông ông.
Hơn nữa máy khởi động rất chậm.
Tùng San nghe tiếng ông ông phiền lòng kia vang lên, có chút khó chịu ngón tay gõ nhịp trên bàn.
Lý Yến vui vẻ, "Cậu đó nha, đáng lẽ không nên kêu chị họ mua quần áo cho cậu, mua quần áo xa xỉ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/1019527/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.