Lúc Trương Tân đi tới cửa, Trương Dật Bạch đang ngồi trên ghế xoay trong phòng chủ nhiệm, hai chân gác lên bàn, nhìn máy vi tính cười ha ha.
"Anh họ.” Trương Tân bước tới, tiện tay đóng cửa.
Trương Dật Bạch ngẩng đầu, nhấp chuột dừng video lại, hai chân vẫn gác lên bàn, cười nói: "Đến rồi sao?"
"Ừ.” Trương Tân lên tiếng trả lời, cũng không hỏi hắn vì sao vừa rồi lại cười đến vậy.
Trương Dật Bạch nói: "Ngồi đi.” Hắn đương nhiên sẽ không nhắc tới chuyện mình ngồi trong văn phòng xem cái chương trình ngây thơ như “Bố ơi, mình đi đâu thế?”.
Trương Tân ngồi vào sô pha bên cạnh bàn, vẫn là dáng ngồi quân nhân, eo lưng rất thẳng.
"Kiểm tra à, đưa kết quả cho anh xem nào.” Trương Dật Bạch biết mỗi năm Trương Tân đều đến bệnh viện kiểm tra vết thương cũ một lần, cũng biết kết quả chắc chắn là không sao.
Người em họ này của hắn, ưu điểm lớn nhất chính là mệnh rất cứng.
Trương Tân đưa báo cáo kiểm tra cầm trên tay cho Trương Dật Bạch, "Không có vấn đề gì, tất cả đều bình thường.”
Trương Dật Bạch lật báo cáo, vừa xem vừa gật đầu, "Tên nhóc như cậu rất cao số, lần trước bị Cố gia đánh gãy xương sườn cũng có thể lành rất nhanh.”
Trương Tân không nói lời nào, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Trương Dật Bạch vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn lại không yên lòng, "Trương Tân, cậu có thể giống người một chút được không? Cậu thấy dáng vẻ này của cậu không dọa người sao? Cậu cứ tiếp tục thế này, về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/242926/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.