Khi Cố Lâm Lâm nhìn thấy Chu Trường An, câu nói đầu tiên là, "Em không muốn kết hôn với anh nữa, anh đi tìm Tùng San đi, hãy làm cho cô ta trả ba lại cho em.”
Chu Trường An đứng trước cửa phòng khách sạn, dở khóc dở cười.
Hắn tưởng hắn đã quen với thói ngang ngược và ngu ngốc của cô ta, nhưng gần đây hắn càng ngày càng phát hiện, mỗi lần hắn nói chuyện với Cố Lâm Lâm, cô ta đều có bản lĩnh khiến hắn thay đổi nhận thức về cô ta.
Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng đây là cuộc chiến giành đồ chơi của những đứa con nít sao? Cướp được rồi, chơi chán thì có thể đổi cho người khác?
"Em không cần anh nữa, em chỉ muốn ba em, anh đi tìm Tùng San đi.” Cố Lâm Lâm lại lặp lại một lần nữa.
Chu Trường An không nói gì, đi đến bên cạnh Cố Lâm Lâm, đột nhiên vung tay lên, "Bốp!" tát vào mặt cô ta.
"Anh!" Cố Lâm Lâm kinh hãi, ngón trỏ run rẩy chỉ vào mũi Chu Trường An, "Chu Trường An, anh dám đánh tôi!"
Chu Trường An lạnh lùng nói: "Sao tôi lại không dám đánh cô? Cô coi tôi là cái gì?"
Toàn thân Cố Lâm Lâm run rẩy, nhưng vẫn vươn tay đánh về phía Chu Trường An, Chu Trường An sao có thể dễ dàng để cô ta đánh trúng, hắn cầm lấy cổ tay của cô ta, đẩy cả người cô ta lên giường.
"Cố Lâm Lâm, cô có chừng mực một chút cho tôi!" Lần đầu tiên trong đôi mắt Chu Trường An hằn lên lửa giận.
Đó là ánh mắt chất chứa lửa giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-muon/242931/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.