"Em tặng cho con Nghiệp Tử bao nhiêu tiền lì xì?"
"Em tặng lì xì cho người ta trước mặt tôi, tôi cũng không thể không tặng."
Thế nên hôm ấy trên tàu điện ngầm, anh hỏi cô không phải để tham khảo, mà là vì anh là bố nuôi của đứa nhỏ?
Đâu có ai từng nói với cô, cô mà biết thì sẽ không đề nghị làm mẹ nuôi, hơn nữa trong tiềm thức phần lớn mọi người sẽ coi bố mẹ nuôi thành người một nhà.
Cứ thế, bây giờ người trên bàn lại càng xác định hai người là một đôi, đến ánh mắt nhìn cô cũng ra vẻ hiểu rõ. Tự dưng cảm giác bị anh trêu đùa từ đầu đến cuối, thêm việc không hiểu sao lại ngồi cạnh anh trong bữa tiệc này càng lúc càng khiến cô khó chịu.
Lúc đối diện với anh một lần nữa, cô không nhịn được nói một câu: "Vui lắm à?"
Lúc này có người đang hát trên sân khấu, cô nói chuyện chỉ hai người họ nghe thấy, Vương Kiêu Kỳ đang đặt cốc xuống, nghe vậy thì rũ mi.
Hứa Ý Nùng đã chẳng còn muốn ăn gì, tiện tay cầm tờ giấy ăn bên tay trái lên lau miệng rồi đứng lên nói với Tề Hoan: "Tớ đi vệ sinh một lát."
Tề Hoan đang ăn cua lông, hai tay dính đầy gạch cua, không hề biết những chuyện mới xảy ra nhưng vẫn hỏi một câu tượng trưng: "Ồ, cần tớ đi với cậu không?"
"Không cần."
Hứa Ý Nùng vừa ra khỏi phòng tiệc thì tới đứng trước cửa sổ trong hành lang. Cô mở cửa sổ, rút một điếu thuốc ra khỏi bao, nhưng cứ như bị ma ám vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nao-sau-nhu-tinh-dau/1742264/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.