Người chung quanh và ánh sáng bóng tối bỗng mờ nhạt như đã qua xử lý ảnh, chóng vánh qua lại như thoi đưa trên con đường, Hứa Ý Nùng cổ gắng ngẩng đầu, nhìn anh khảm vào trong quang cảnh phố xá được đặc tả cận cảnh này, ở dưới vành mũ rộng thùng thình cô như thấy được dải ngân hà trong mắt anh.
Thế nhưng, con người anh lúc tốt lúc xấu, cũng không ra bài theo thói quen, luôn khiến người ta nhìn không thấu đoán không rõ.
Trong lúc cô sững sờ, Vương Kiêu Kỳ lại cách lớp mũ vỗ lên đầu cô một cái, lười biếng nói, “Đi thôi.”
Tư thế đánh người kia giống hệt như bình thường anh đánh Chu Nghiệp, cho nên ở trong mắt anh, cô chung quy là một tomboy có thể đối xử giống như con trai, điều này lại khiến cô rơi vào một vòng tuần hoàn tràn ngập mất mát, làm thế nào cũng không thoát ra được.
“Cậu đi trước đi.” Lần này Hứa Ý Nùng không đuổi theo anh nữa, mà cúi đầu bảo anh đi trước.
Vương Kiêu Kỳ không nói thêm gì, ồ một tiếng, bước lên xe đạp đi thật.
Hứa Ý Nùng lại ngẩng đầu, người đã không thấy đâu.
Cô đứng ở dưới đèn đường kéo khóa áo khoác của anh lên tới cổ, ngửi hơi thở của anh, nhìn cái bóng cô đơn dưới chân mình rồi cười khổ, có chút buồn bã cũng có chút chua xót.
“Cậu định ở đây làm bức tượng điêu khắc sao?” Chỉ chốc lát sau, giọng nói đáng ghét của Vương Kiêu Kỳ lại theo gió bay tới.
Hứa Ý Nùng ngước mắt nhìn anh, “Cậu?”
Sao cậu lại quay về?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nao-sau-nhu-tinh-dau/1742327/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.