Chờ Kỷ Nhạc Du học xong cách buộc dây giày, Hứa Ý Nùng cũng xách theo túi đóng gói ra khỏi cửa hàng, trên tay còn cầm một cây kem.
Kỷ Nhạc Du một giây trước còn ôm lấy ngón tay Vương Kiêu Kỳ cười ngọt ngào, bỗng chốc hóa thân thành một con cá chạch nhỏ, thoáng cái đã lướt khỏi người Vương Kiêu Kỳ.
Hứa Ý Nùng trước khi đưa kem cho cô bé đã dặn đi dặn lại, "Không được ăn quá nhanh, phải ăn từ từ, ăn nhanh quá lạnh sẽ bị đau bụng, biết không?"
Lực chú ý của Kỷ Nhạc Du hoàn toàn đặt trên cây kem, lúc này Hứa Ý Nùng nói gì cũng gật đầu dạ vâng, "Vâng vâng vâng, cháu biết rồi cô ạ!"
Hứa Ý Nùng đưa cây kem cho cô bé, nhìn cô bé vừa nhận vào tay đã liếm một ngụm, cô dịu dàng cười, cưng chiều điểm vào mũi cô bé, "Mèo con tham ăn."
Cảm giác có một tầm mắt dừng ở chỗ mình, cỏ ngước mắt nhìn thẳng vào mặt Vương Kiêu Kỳ.
Xung quanh người đến người đi, anh đứng bên cạnh, mặc áo sơ mi trắng bình thường nhất của người làm văn phòng, cho dù chỉ im lặng đứng đó nhưng lại lộ ra vẻ khác biệt không thể diễn tả.
Trên người anh có một loại trầm ổn tích lũy theo thời gian, mà cái gọi là sự cuồng vọng không có điểm dừng của thuở thiếu thời, không biết từ lúc nào đã bị thời gian chôn vùi.
Hoặc là sau khi bị xã hội cuốn trôi anh đã cố ý che giấu cũng nên.
Hiện tại ở trước mặt người khác anh gần như trầm mặc ít nói, đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nao-sau-nhu-tinh-dau/1742346/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.