Bên tai ầm ì tiếng nước chảy, Hạ Phẩm Dư từ từ mở mắt, ánh nắng chói chang khiến nàng vội vã nhắm mắt. Một lúc sau, khi đã dần quen với ánh sáng, nàng mới dám mở mắt lại. Trước mặt, một dòng nước trong vắt lững lờ trôi.
Một giọt nước lạnh giá chảy từ trên tai xuống khóm má, chảy qua đôi môi rồi chảy xuống dòng nước. Lúc này nàng mới cảm giác được toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Nàng không chịu nổi run lên cầm cập, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại. Lúc này nàng đang ôm lấy một thân cây to, tay nải màu vàng phía trước ngực không biết từ lúc nào đã quay ra phía sau lưng, nửa người nàng ngập trong dòng nước lạnh.
Hạ Phẩm Dư ôm chặt lấy thân cây, cố gắng điều chỉnh lại dáng người, để không ngâm người quá nhiều trong nước. Chính thân cây lớn này đã cứu nàng một mạng ở vùng thượng lưu nước chảy xiết này, nếu không chẳng biết giờ nàng đang trôi dạt về phương nào rồi.
Ở đầu kia của thân cây còn có một chiếc tay nải màu ghi khác, đó là chiếc tay nải Triệu đại nương đưa cho nàng trước khi lên đường. May mà đã được buộc chặt, dòng nước chảy xiết như vậy mà những đồ vật đặt bên trong không hề bị bật tung ra. Nàng đưa tay tóm lấy chiếc tay nải ướt sũng nước, sau đó chống tay, chập choạng leo lên bờ.
Hạ Phẩm Dư đưa mắt nhìn ra xung quanh, cách bến sông không xa, một bên cây cối rậm rạp, tươi tốt, còn lại là núi non trập trùng. Mãi một lúc sau, mà nàng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nay-danh-hen-voi-gio-dong/1346033/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.