Tư Hành Phong ngồi trong Thính Vũ Hiên, nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, ngây người thất thần.
“Hầu gia, đã đến giờ uống thuốc rồi!” Xảo Nhi bê một bát thuốc cùng một bát canh ngọt lại gần rồi nói thêm “Hầu gia, bệnh của ngài vừa khởi sắc đôi chút, đại phu nói phải tránh gió.” Xảo Nhi đặt bát thuốc xuống rồi đóng cánh cửa sổ ngắm ra mặt hồ lại.
Không thể thưởng thức cảnh đẹp, Tư Hành Phong khẽ buông tiếng than thở “Nha đầu, ta không hề yếu ớt như ngươi nói đâu. Không phải đã hồi phục rồi sao? Tại sao hôm nay vẫn phải uống thuốc?”
“Đây là bát thuốc sau cùng, uống nốt bát này thì không phải uống nữa.” Xảo Nhi liền đưa bát thuốc tới tay ngài.
Tư Hành Phong cau chặt đôi mày, nín hơi thở, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa tay nhận lấy bát canh ngọt một cách rất tự nhiên. Khi đặt bát xuống, ánh mắt ngài bất giác liếc ra bên ngoài, y phục màu xanh thấp thoáng hiện lên.
Trong tâm trí ngài không ngừng hồi tưởng lại mấy đêm trước đó, giữa đêm tỉnh lại, mở mắt nhìn ra, thứ đầu tiên ngài thấy chính là bộ y phục màu xanh quen thuộc này, và nàng thì đang nằm bên mé giường mình. Với tính khí của ngài, đáng lẽ phải lập tức gọi nàng dậy rồi đuổi ngay ra khỏi phòng. Thế nhưng có lẽ lúc đó đầu óc ngài đang u mê, không tỉnh táo, thấy ánh trăng trong sáng bên ngoài, nghe tiếng gió rít qua khe cửa sổ, liền nhắm mắt lại, để mặc nàng ngủ tiếp. Đến buổi sáng hôm sau khi tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nay-danh-hen-voi-gio-dong/1346035/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.