Ngày hôm sau, đã qua giờ Thìn, Hạ Phẩm Dư bê một chậu nước nóng từ từ bước về gian phòng chính ở biệt viện Thanh Phong, từ đằng xa, nàng đã thấy Cảnh Trung ôm thanh trường kiếm trong tay đứng canh ngoài cửa, xem ra, hôm qua Hầu gia ở lại gian phòng này đến tận lúc này vẫn chưa ra.
Hai cánh cửa gỗ chạm trổ tinh tế khép chặt, nàng ngây người mở to mắt nhìn hai cánh cửa đó, suy ngẫm xem liệu có nên đẩy cửa bước vào.
Cảnh Trung thấy nàng, khuôn mặt nghiêm nghị bỗng nhiên đỏ ửng, vốn muốn nhắc nhở nàng một lúc nữa hãy đến, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu cảm của nàng, hắn lại lúng túng, ngại ngần mà chẳng thể nào mở miệng ra nổi. Cảnh Trung khẽ ho một tiếng, từ từ quay mặt nhìn sang phía khác.
Mới đứng ngoài cửa có đôi lát, nước trong chậu đã nguội theo nhiệt độ lạnh giá bên ngoài. Hạ Phẩm Dư khẽ mím chặt bờ môi, quyết định một lúc nữa quay đầu lại, vừa định bê chậu nước rời đi khỏi bỗng nàng nghe thấy tiếng cửa mở, Tư Hành Phong khẽ day hai huyệt thái dương, bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, tiều tụy.
Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Phẩm Dư ngây người trong giây lát, hoàng toàn không ngờ Tư Hành Phong lại bất ngờ ra ngoài vào đúng lúc này. Theo bản năng, nàng cuối đầu, khom lưng, lạnh nhạt, không ẩn giấu đôi chút cảm xúc cung kính: “Nô tì khấu kiến Hầu gia.”
Một câu thỉnh an dịu dàng, nhẹ nhàng lại khiến trái tim Tư Hành Phong khẽ quặn thắt, khuôn mặt mệt mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nay-danh-hen-voi-gio-dong/1346040/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.