Người đứng bên ngoài cửa là Cảnh Trung, nàng không hề thấy bóng dáng của Tư Hành Phong đâu. Nàng nghiến răng nhìn chằm chằm Cảnh Trung, trong lòng bức bối đến mức tưởng như tắc thở.
“Phẩm cô nương, hôm nay là Cảnh Trung có lỗi với cô nương, nếu cô nương cảm thấy oán hận thì cứ việc trút hết lên người Cảnh Trung. Bắt đầu từ hôm nay, cô nương đã là người của Hầu Gia, sau này nếu cô nương có khó khăn gì, cho dù phải mất đi tính mạng, Cảnh Trung cũng quyết báo đáp đến cùng.” Cảnh Trung vung tay, dõng dạc tuyên thệ.
Hạ Phẩm Dư nhìn Cảnh Trung, lạnh lùng 'hưm' một tiếng rồi mỉa mai “Tấm chân tình của Cảnh hộ vệ chỉ sợ Phẩm Dư phúc mỏng phận bạc cả đời chắc cũng không đón nhận nổi.”
Nghe câu nói này, Cảnh Trung tỏ ra vô cùng lúng túng, liền quay mặt sang phía khác, vỗ tay một cái lập tức thấy hai nha đầu trong Bách Hoa Đường bê hai bát tô lại gần, một bát nước đen giống như thuốc, một bát là cháo trắng.
Cẩnh Trung đưa thuốc cho Hạ Phẩm Dư “Lúc này Hầu Gia vẫn chưa cần con cái nối dõi… cho nên xin mời cô nương uống bát thuốc này vào.”
Hạ Phẩm Dư nhìn bát thuốc trước mặt, chẳng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nhận lấy, ngửa cổ uống cạn, vị thuốc đắng chát từ từ tan ra trên đầu lưỡi nàng.
Uống xong, nàng trả lại bát thuốc trống không. Lại thấy Cảnh Trung đưa bát cháo trắng cho nàng “Hầu gia có lệnh, xin mời cô nương.”
Nàng lại đón lấy bát cháo, không nói tiếng nào, nhấc chân bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nay-danh-hen-voi-gio-dong/1346044/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.