Một tháng sau.
“Duy Đóa, chị muốn uống café không?”
“Không, cảm ơn cô.” Người bị hỏi chẳng những không ngẩng đầu, mà còn vừa ăn cơm hộp vừa nhìn chăm chú nhìn vào phần việc mới hoàn thành trong tay.
Đáp lại vẻ êm ái của cô sinh viên làm thêm là gương mặt lạnh lùng muôn thuở, khiến cô nàng tức giận bỏ đi.
Kiều Duy Đóa làm việc rất nghiêm túc, nhưng cách đối nhân xử thế của cô khá tệ. Do trời sinh tính tình đạm bạc, nên cô rất ít tán gẫu với đồng nghiệp và cũng chẳng biết phải tán gẫu điều gì. Việc diễn ra vừa rồi đúng là điều tối kỵ nhất, mới khiến lòng cô sinh viên làm thêm khó chịu.
Ôn Ngọc đeo túi xách ra về, vừa khéo đi ngang qua bàn của cô sinh viên làm thêm.
“Em gái, về chung xe với A Kiến đi.” Giọng nói êm dịu của Ôn Ngọc không cao không thấp, vừa đúng bay vào tai người nào đó ở bàn đối diện.
“Chị Ôn Ngọc, có phiền gì không ạ?” Cô sinh viên làm thêm vui mừng.
“Chẳng phải em đi ôn lớp đại học ban đêm hả? Chỗ đó vừa hay tiện đường với chung cư Bích Quế Viên!” Ôn Ngọc thể hiện sự chu đáo.
Tuần trước, Ôn Ngọc đã chuyển vào chung cư Bích Quế Viên. Nghe đâu căn hộ đó là Hình Tuế Kiến mua cho cô, mọi chi phí trang hoàng đều do Hình Tuế Kiến móc hầu bao.
“Bà chủ, chị tốt bụng quá, xưa nay chưa hề phách lối!” Cô sinh viên làm thêm rất cảm động. So với vẻ cao ngạo xa cách và khó gần gũi của người nào đó thì đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngang-trai/1818192/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.