Hình Tuế Kiến và Que Củi vào nhà hàng.
“Đại ca, anh có hài lòng với điều kiện nhà hàng này không?” Que Củi hỏi gã.
“Phong cách được nhưng thử thức ăn trước rồi hẵng tính.” Gã vẫn giữ thái độ bảo thủ.
“Đại ca, anh cầu kỳ quá!” Đã gấp rút mà gã còn đòi nhà hàng phải phong cách, thức ăn phải ngon, đâu cần chặt chẽ như thế chứ?
“Cả đời chỉ cưới một lần thôi.” Vẽ mặt gã vẫn điềm nhiên.
Chuyện này rất quan trọng, cẩn thận một chút cũng tốt hơn.
Que Củi nghiêng đầu qua nhìn gã, nhìn đến độ gã mất tự nhiên, “Đại ca, nể tình anh em bấy lâu, anh có thể giải thích giúp em một mối ngờ vực được không?”
“Cậu nói đi.” Gã lật thực đơn.
“Có phải anh ‘kết’ Kiều Duy Đóa từ rất lâu rồi?” Que Củi hỏi thật nhanh.
“Vớ vẩn.” Gã chẳng thèm nhếch chân mày.
“Nói một đằng nghĩ một nẻo.” Que Củi bình luận.
Gã nhăn mày, định phân bua mình không cần nói dối.
“Đại ca!” Que Củi đột nhiên ghìm giọng gọi gã.
Gã ngước lên thì phát hiện ánh mắt của Que Củi hơi lạ. Qua ánh mắt của anh ta, gã khẽ nghiêng người nhìn theo. Tiếp đó, gã thấy Kiều Duy Đóa.
Kiều Duy Đóa cúi đầu như một cô học trò ngoan ngồi trước mặt một ông lão. Kiều Duy Đóa im lặng và kính cẩn hệt như đã làm chuyện trái với lương tâm. Do ông lão quay lưng về phía gã, nên gã không nhìn rõ mặt của ông ta lắm.
“Lục Thượng Lễ.” Chỗ Que Củi ngồi lại vừa vặn thấy rõ diện mạo của ông lão, anh ta khẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngang-trai/1818222/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.