“Ôn Ngọc, tôi coi em như anh em, như người thân trong gia đình. Nhiều năm qua, trong lòng tôi địa vị của em không khác gì Tiểu Béo hay Que Củi.” Giọng gã nghe bình thản, nhưng những lời ám chỉ vẫn rõ rành rành.
Ôn Ngọc cứng đờ, vậy cô thực sự ngớ ngẩn? Cô lau nước mắt, cầm ly tự rót cho mình một ly rượu đầy.
“Em đừng uống nữa!” Gã nhíu mày giữ cái ly lại.
Uống kiểu này rất có hại, ngay cả đàn ông cũng không chịu nổi chứ huống hồ gì một phụ nữ yếu đuối như cô. Gã không giỏi an ủi người thất tình, đặc biệt kẻ làm cô thất tình lại là mình. Gã có thể kêu cô đừng uống, nhưng…
“Anh ôm em nhé, được không?”
Yêu cầu của cô khiến gã cau mày thật chặt.
Hồi lâu sau…
“Nếu ôm theo cách của người thân trong gia đình thì được.” Gã đối với kẻ thù rất vô tình, nhưng không thể bất công với người có ơn.
Tình hình trước mắt làm gã nhức đầu.
“Lần đó em hôn anh, anh không đẩy em ra.” Ôn Ngọc thì thầm.
“Tôi có.” Hôm ấy gã quá mức kinh ngạc, lúc thối lui thì dường như cô đã hôn xong.
Mấy chuyện này rất khó xử lý, một khi xử lý không khéo sẽ càng làm càng lớn, nên gã chọn cách phớt lờ coi như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, hôm nay Ôn Ngọc lại chủ động nhắc tới.
“Anh không có!” Ôn Ngọc cố chấp nói.
Cô cố tình lãng quên việc lúc mình muốn biến nụ hôn thành sâu thêm, thì gã thối lui trước.
“Đấy không phải là hôn.” Gã không muốn tranh luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngang-trai/1818226/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.