“Lần này anh muốn chuyển nhiều hay ít?” Đứng cho bọn họ lục soát toàn thân xong, Hình Tuế Kiến lãnh đạm ngồi xuống hỏi người đàn ông đối diện.
Nhiếp Lạc cười cười, “Cậu vẫn chưa trả lời tôi, trước đó cậu nói không làm, sao bây giờ tự dưng lại đổi ý?” Kiểu cách thất thường này khiến người khó tránh khỏi nghi ngờ.
Hình Tuế Kiến trầm ngâm, “Tình thế bức bách!”
Nghe vậy, Nhiếp Lạc cười to, “Khá khen cho câu tình thế bức bách!” Đáp án này lập tức chiếm được sự tín nhiệm của Nhiếp Lạc. Bởi vì nửa năm trước, Hình Tuế Kiến cũng vì bốn chữ đó mà giẫm lên con đường này.
“Chuyến này tôi muốn chuyển…” Nhiếp Lạc giơ một ngón tay về phía Hình Tuế Kiến.
“Một trăm triệu?”
Nhiếp Lạc lắc đầu, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thêm hình chữ O.
Số tiền đó làm Hình Tuế Kiến nhíu mày, muốn tiêu thụ một khối lượng tiền lớn như vậy không phải chuyện dễ, nhưng gã chỉ cân nhắc một lát rồi gật đầu: “Được.”
“Lần này cậu định dùng chiêu thức nào?” Nhiếp Lạc thờ ơ hỏi.
“Tôi sẽ chia nhỏ số tiền của anh thành vài chục phiên giao dịch. Tôi và anh tự thành lập cách công ty khác nhau để thực hiện những cuộc giao dịch chuyển nhượng đa cấp. Khi tôi liên lạc xong với phía biên giới, sẽ làm một bản báo cáo chi tiết cho anh. Anh chỉ cần đem tiền chuyển vào tài khoản, sau đó tôi bắt đầu sắp xếp các lô hàng và trong thời gian ngắn nhất sẽ làm bên công ty thương mại phía đối tác thanh toán tiền hàng.” Dù quy trình rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngang-trai/375172/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.