Đã như thế thì Hình Tuế Kiến cũng không kiên quyết, gã tiện tay đóng cửa phòng lại.
“Anh muốn làm gì?” Kiều Duy Đóa cảnh giác.
“Em không xuống núi thì tôi đành ở lại với em đêm nay.” Chỗ này không an toàn, gã không thể bỏ đi.
Giọng Hình Tuế Kiến rất nhẹ, nhưng lọt vào tai cô thì hệt như… sét – đánh – ngay – đầu!
“Mời anh ra ngoài cho!” Giọng cô lạnh tanh.
Thế nhưng thái độ của gã rất tự nhiên và nghiêm nghị, “Kiều Duy Đóa, tôi chỉ tính cho em vay 40 đồng thôi.”
Cô cứng đờ! Ý gã là cô không có quyền sử dụng toàn bộ căn phòng này?
Đôi mắt trong veo của Kiều Duy Đóa khẽ nheo lại, cô không ngờ vay mượn cũng là một cái bẫy chữ nghĩa. Dưới tình huống này mà gã tuyên bố chỉ cho cô vay 40 đồng, thì rõ ràng đã chặt đứt khả năng bài bác của cô.
Cô xoay gót bước nhanh ra cửa, nhưng vóc dáng cao lớn của gã đã đứng ngay trước cửa, cô dứt khoát rẽ một vòng cung như thể trên người gã có chứa dịch bệnh, nhưng cô vẫn bị chặn lại.
“Kiều Duy Đóa, em cảm thấy đi ra ngoài như vậy thì sẽ an toàn quay về nội thành sao?” Dẫu cô có căm ghét và không muốn ở bên gã, cũng đừng lấy sự an nguy của mình ra đùa.
Cô nhìn gã lạnh lẽo.
“Tôi sẽ không làm gì em cả, em đừng sợ.” Gã nhẹ giọng cam đoan.
Ai sợ gã? Cô chỉ là…
“Nếu em thực sự sợ, tôi sẽ không cản em nữa.” Gã lùi một bước.
Nghe vậy, cô mím môi cười gằn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngang-trai/375191/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.