Bữa tiệc đêm giao thừa không có cảnh cả nhà xum vầy cười đùa ầm ĩ như bao gia đình khác, Lục thẩm phán rất nghiêm túc, còn bà Lục lạnh nhạt dè dặt như lời Tư Nguyên đã giới thiệu, vì vậy bầu không khí khá nặng nề. Hơn nữa, hai bà chị gái của anh cứ luôn dùng ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào cô, khiến trái tim cô tắt nghẽn.
“Tư Nguyên, con đừng chăm bẵm Gia Bác hoài, mau gắp thức ăn cho Duy Đóa đi.” Lục thẩm phán nói bằng giọng điệu mệnh lệnh.
Gia Bác là cháu ngoại của Lục thẩm phán, đứa bé vừa gặp ông cậu đã bám bính lấy.
Nghe ba mình nói thế, bà chị cả phải đành bế con ra chỗ khác.
“Đúng vậy, Duy Đóa ăn ít quá, chắc tay nghề của bác hơi tệ nên mấy món này khó ăn.” Mặc dù bà Lục đã cố mỉm cười, nhưng do nhiều năm ít cười mà trông nó thiếu tự nhiên.
“Không đâu ạ, mẹ nấu rất ngon.” Rốt cuộc Tư Nguyên cũng thoát khỏi đứa cháu cưng, anh vừa gắp thức ăn cho Duy Đóa vừa nói chuyện.
Duy Đóa cũng mỉm cười với bà Lục, nhưng vì quá căng thẳng mà nụ cười của cô có chút gượng gạo.
Cô với bà Lục cùng chung một kiểu người, tính tình bọn họ lạnh lùng bẩm sinh, nên đối với mọi thứ đều không thể cởi mở và nhiệt tình quá mức.
Dưới gầm bàn, Tư Nguyên cầm lấy tay cô trấn an.
“Đúng rồi, hai đứa đã lớn tuổi lại còn quen biết nhiều năm, hai đứa có tính chừng nào đám cưới chưa?” Bà chị hai giả vờ vô tình hỏi.
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngang-trai/375202/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.