- Lăng Phong, chuyện lần này ngươi lập được đại công, ta sẽ hướng gia tộc báo cáo công lao của ngươi.
Lửa Khu Canh nhóm lên, ma thú tụ lại xung quanh cửa khe cốc cũng lui lại toàn bộ, hết thảy mọi thứ đều khôi phục lại an tĩnh, Bạch Nham tán thưởng nói.
- Huấn luyện viên, nếu như không phải Trần Hàng tự tiện vọng động, chỉ sợ tình thế sẽ không nghiêm trọng như vầy!
Khải Ân đứng dậy, hung dữ trừng mắt nhìn Trần Hàng:
- Hơn nữa, Trần Hàng có ý đồ ngăn cản đốt lửa Khu Canh, ta hi vọng phải truy cứu trách nhiệm của hắn!
Sắc mặt của Trần Hàng thoáng cái trắng bệch, hắn phân biệt nói:
- Ta chỉ là thấy ma thú tiến tới quá nhanh, nhất thời luống cuống tay chân, chưa kịp bẩm báo. Về phần ngăn cản đốt lửa Khu Canh, câu này ai nói? Ta chưa từng bảo không thể đốt lửa khu canh, chỉ muốn vì gia tộc tích lũy thêm một ít ma hạch thôi.
- Được rồi, không cần phải nói nữa, động tĩnh trong nội cốc lần này không phải chuyện đùa, ma thú xuất hiện trình độ cũng không quá thấp. Ba ngày sau là lễ nghi thức mừng tân sinh nhập doanh, ta sẽ bẩm báo gia tộc, đề nghị đem liệp sát đại điển ba năm một lần cùng an bài cùng nghi thức! Bạch Nham đưa ra kết luận.
Khải Ân còn muốn nói nữa, nhưng Lăng Phong ở sau lưng nhẹ nhàng kéo hắn. Lăng Phong biết rõ tâm tư của Khải Ân phi thường nhẵn nhụi, điểm ấy cùng với bề ngoài của hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn là muốn mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ngu/718404/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.